Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

Hội người ủng hộ PETA ở Việt Nam (Hội bảo vệ động vật)

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals - tạm dịch: Hiệp hội con người vì hành vi nhân đạo đối với động vật) là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ quyền được đối xử nhân đạo của động vật (animal rights). Tổ chức được thành lập bởi hai nhà hoạt động quyền lợi động vật, bà Ingrid Newkirk (chủ tịch quốc tế) và ông Alex Pacheco; có trụ sở đặt ở: 501 Front Street, Norfolk, VA 23510 (tiểu bang Virgina). Tổ chức hiện có 300 nhân viên và khoảng 2 000 000 thành viên, người ủng hộ trên toàn thế giới và được công nhận là tổ chức về "animal rights" lớn nhất thế giới. Với khẩu hiệu: "Động vật không phải tài sản riêng của con người để ăn, mặc, thực hành các thí nghiệm hay dùng để giải trí mua vui."

Trang "PETA Việt Nam" là trang của những người theo dõi, ủng hộ tổ chức PETA, tiếp nói truyền thống tốt đẹp của tổ chức: tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ môi trường sống, quyền lợi của động vật. Trang có sử dụng hình ảnh và những bài viết thuộc sở hữu của tổ chức PETA và những hình ảnh thu thập trên các trang mạng nhằm phục vụ mục đích phi lợi nhuận nêu trên.
https://www.facebook.com/officialpeta
Tp.HCM, 7/7/2012
Cao Minh.


-----------------------------------

15/2/2015: Tiếp nhận Code 595 Cún lang thang Nguyễn Xiển. Già, mắt mờ, chân yếu, thần kinh không vững.
Về nhà chung được đặt tên là Cụ Trắng.
4/4/2016: Sau hơn 1 năm, ngủ một giấc, dài thật dài, và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Gần 12h đêm 4/4, chúng tôi nói chuyện như thường lệ, giữa những tình nguyện viên với nhau.
- Cụ trắng mất rồi các em ạ. Mấy hôm nay cụ đau nhưng đều được chồng chị cho uống giảm đau khoảng 4h/lần. Lúc đi cũng không đau gì, ngủ rồi không dậy nữa thôi.
- 2 vợ chồng chị vừa đi chôn cụ về, trong vườn dâu.
- Chồng chị hôm nay cứ khóc cụ trắng. Mấy hôm nó đau toàn chăm nó vì chị bận hơn. Đêm dậy cho nó uống thuốc 2 lần, bơm đường glucose nữa. Chắc bây giờ hụt hẫng.
Cụ Trắng, sau vài lần đăng tìm chủ không thành thì cụ mặc định được dưỡng lão ở nhà chung. Đợt này cụ yếu đi nhiều, vậy là được đặc cách về nhà TNV để được chăm sóc. Xem nào, từ 15/3, vậy là cụ được quan tâm chăm sóc đặc biệt trước khi mất 19 ngày.
Chị tình nguyện viên trong đoạn trên, là người mà tôi vô cùng vô cùng kính trọng và yêu quý. Còn người đàn ông khóc vì thương cụ trắng là chồng chị, là người nước ngoài. Tôi hay gọi là Chú Tây và lần nào đến cũng chỉ cười toe toét và giơ tay chào, rồi đưa chú hết chó đến mèo. Chú luôn vui vẻ đón nhận và nhiều khi, chú còn là vận chuyển nữa cơ. Với tôi chú rất tuyệt.
Nhớ có lần hai vợ chồng chị tới nhà chung, chú bảo muốn mang tất cả về nuôi. Chị cũng bảo đứa nào ế ẩm, đui què mẻ sứt mang về đây chị chăm cho sướng. Tôi cứ bảo phải lấy người như chú, và ước gì xuất hiện thêm nhiều người như hai vợ chồng chị.
Mấy hôm trước chị bảo rằng chân cụ dạo này yếu, sức khoẻ cũng yếu đi nhiều. Chăm được vài hôm thì cụ cũng theo quy luật tự nhiên, bỏ cuộc sống bộn bề mà yên nghỉ. Cụ ra đi thanh thản, không đau đớn, chỉ là ngủ rồi không dậy...
Số phận chúng nó thực ra ngắn ngủi thôi. Bằng bao nhiêu cuộc đời của con người nhỉ?. Bị vứt bỏ vì già, là câu chuyện muôn thủa mãi không bao giờ có hồi kết, chắc vậy.
Chúng nó dành cả cuộc đời cho chủ, nhưng chủ lại chẳng dành nổi 1,2 năm hay thậm chí chỉ vài tháng để chăm sóc chúng nó. Cuối cùng đứa nào may mắn thì chết trong tay người dưng, như chúng tôi. Còn lại, chắc chết bờ chết bụi.
Những ngày này toàn tin không vui nhỉ.
Thôi hơn 1 năm đã tận tâm với nhau rồi, ra đi thanh thản bình yên nhé...
Đóng code 595 và tạm biệt Cụ Trắng.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét